Nhìn dáng vẻ của anh, hình như ngủ rất ngon, vì vậy, cô chuẩn bị
“Hủy thi diệt tích”, nhẹ nhàng kéo góc chăn lên lau trên cánh tay anh, khi
cô đang rất nghiêm túc định chùi sạch nước miếng.
“Chào buổi sáng.” Giọng nói vô cùng quyến rũ của Thư Yến Tả khàn
khàn vang lên bên tai cô, bị sợ đến tay cô rất thiếu lễ độ run lên, cặp mắt
đối diện với tròng mắt đen tràn đầy nhạo báng của Thư Yến Tả.
“Anh tỉnh khi nào?” Nói thật, đây là lần đầu tiên Hoắc Nhĩ Phi quan
sát dung mạo của anh ở khoảng cách gần như vậy, mặc dù người đàn ông
này rất đáng ghét, nhưng không thể không thừa nhận dung mạo của anh quả
thật rất đẹp trai, giống như Tuyết Nghê đã từng nói, có một phong cách
quyến rũ ma quỷ, cho dù cặp mắt xếch khẽ nghiêng, hay là sống mũi thẳng,
hay là đôi môi mỏng, đều do thượng đế tỉ mỉ điêu khắc.
Nhất là bây giờ, anh mới vừa tỉnh ngủ, lại có một vẻ lười biếng quyến
rũ, thiếu chút nữa rung động cô.
“Từ khi em bắt đầu lau nước miếng như thế.”
“Anh quá ghê tởm! Anh bò lên khi nào?” Hoắc Nhĩ Phi trợn to hai
mắt, rất tức giận nhỏ giọng nói, Lucus còn đang ngủ, cô không thể đánh
thức bé.