“Cha, cha trở về lúc nào vậy, sao con không biết?” Lúc này Lucus mới
nhớ ra cha bé không thể nằm ở trên giường!
“Tối hôm qua lúc nửa đêm cha về, khi đó con và mẹ đều ngủ rồi, cho
nên không biết.”
“A, vậy cha bận rộn xong chưa?”
“Ừ.” Thư Yến Tả gật gật đầu.
Lucus vèo một cái bò vào giữa cha và mẹ, gương mặt hạnh phúc.
Hoắc Nhĩ Phi rất
囧, Thư Yến Tả nở nụ cười.
Thấy Lucus vui vẻ như vậy, Hoắc Nhĩ Phi không đành lòng nói ra sẽ
rời đi, nhưng cô biết mình phải rời đi, ở chỗ này càng lâu, cô càng sẽ lạc
mất mình, cô không hy vọng như vậy, chỉ muốn để cho mình cách xa tất cả
nơi này, đi đến chỗ không có bất kỳ kẻ nào biết mình, tỉnh táo một chút,
Tiêu Tiêu nói đúng, cô không thể lập lờ nước đôi, mặc dù mình đã từng thề
son sắt mà nói sẽ không yêu thương ác ma kia, nhưng cô sợ, cô không hy
vọng mình biến thành một người phụ nữ xấu, thời gian nửa năm đủ để cho
mình hiểu rõ ràng: Nên lựa chọn như thế nào mới tốt cho tất cả mọi người.
Sau khi Thư Yến Tả trở về, Hoắc Nhĩ Phi kiên quyết không chịu ngủ
trên chung một cái giường với anh, anh cũng không có ý kiến khác, trực
tiếp ngủ trên giường ngoài phòng, mặc dù Lucus rất không thể hiểu được,
không phải cha mẹ chung đụng rất tốt đó sao? Nhưng mẹ nói chỉ muốn ôm
bé ngủ, không muốn ôm cha bé ngủ, thật vui vẻ đó!
Sáu giờ sáng, Hoắc Nhĩ Phi lặng lẽ bò dậy từ trên giường, đặt tờ giấy
mới viết xong tối hôm qua lên đầu giường Lucus, nhẹ chân nhẹ tay đi ra
ngoài cửa.