Cô cũng không có hành lý gì, chỉ có một túi du lịch nhỏ đơn giản để ở
phòng ngoài, tối hôm qua cũng đã thu dọn xong.
Khi cô đang nhấc hành lý lên mở cửa, Thư Yến Tả vốn đang nhắm
mắt bỗng dưng mở ra, thoáng qua trong mắt một tia sáng tỏ, lấy di động
bấm số điện thoại của người phụ trách sân bay Hương Cảng.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Sáng sớm khi Lucus tỉnh lại phát hiện chỉ có cha ở bên cạnh, mẹ
không thấy, gấp đến mức cái miệng nhỏ nhắn trề ra, đuổi theo cha bé hỏi:
“Cha, mẹ đi đâu rồi?”
Đuôi mắt Thư Yến Tả đã phát hiện tờ giấy trên bàn:
{Lucus yêu quý:
Bởi vì công việc mẹ phải đi chỗ khác công tác, đại khái cần hơn một
tháng, mẹ sẽ thường xuyên nhớ nhung Lucus, chờ qua Tết die,n;
da.nlze.qu;ydo/nn mẹ đã về nhà rồi, con trai ngoan, phải nghe lời đó!
Mẹ yêu con}
Lucus dẩu cái miệng nhỏ nhắn đọc xong nhắn lại trên tờ giấy, “Cha,
mẹ đi đâu công tác vậy! Tại sao phải đi lâu như vậy?”
Thư Yến Tả sờ sờ đầu nhỏ của con trai, “Bởi vì công việc rất nhiều,
cho nên thời gian ngây ngốc sẽ rất dài, mẹ nhất định làm xong toàn bộ công
việc trước thời điểm lễ mừng năm mới, sau đó trở lại với Lucus.”
“Có thật không? Vậy con muốn gọi điện thoại cho mẹ, nói cho mẹ biết
con rất nhớ mẹ, muốn mẹ làm việc cho tốt, sau đó lễ mừng năm mới trở lại
với chúng ta.” Lucus ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên hưng phấn nói.