Chủ yếu chính là bây giờ cậu đang trong tình yêu cuồng nhiệt, không
có thời gian đi cùng tớ tới đây! Hoắc Nhĩ Phi mắng trả lời.
Giận đến Chử Tuyết Nghê ở bên kia giơ chân, nhưng Phi Phi nói cũng
là sự thật, muốn bây giờ mình bỏ Phiến Hữu lại đi Thụy Sĩ trượt tuyết với
Phi Phi, cô thật sự không bỏ được.
Gửi xong tin nhắn cuối cùng, Hoắc Nhĩ Phi ngã xuống giường mơ mơ
màng màng nghĩ: Mệt chết đi được! Chỉ có điều thật kích thích!
Thư Yến Tả ở Hương Cảng phía xa nghe xong người dưới báo lại
hành trình một ngày của mèo nhỏ, môi mỏng mím chặt, trong mắt có dấu
hiệu bốc hỏa, một người đàn ông nước Anh mắt xanh lam
[email protected] chung đụng với cô rất vui vẻ, buổi tối còn cùng nhau
uống rượu ở quán bar, nói chuyện phiếm, cô có đầu óc không vậy, sao có
thể uống rượu với người đàn ông xa lạ! Không sợ bị gạt sao!
Thụy Sĩ, xem ra anh phải tự mình đi một chuyến, nếu không mèo nhỏ
sẽ chơi đến điên rồi, có một Chử Tuyết Luân đã đủ khiến anh phiền rồi,
đừng chọc thêm một người đàn ông nước ngoài mắt xanh lam nữa.
Hoắc Nhĩ Phi coi như tận tình trải qua hai ngày trượt tuyết đến nghiện,
trượt tuyết dốc, chó kéo xe trượt tuyết, đi giày dẫm vào tuyết, v.v... Cô đều
trải nghiệm một lần, chỉ thiếu điều không có đi bộ xuyên qua cánh đồng
tuyết thôi, thật sự không có sinh lực và thể lực như vậy!
Ngày thứ tư, cô một thân một mình đi dạo một ngày trong trấn nhỏ, đi
thăm tu viện Benedictine (Biển Đức) quy mô khổng lồ, nhà máy chế biến
sản xuất pho mát, viện bảo tàng địa phương Engelberg...
Hình như một ngày vốn đi không hết những tòa nhà có phong cách
đặc biệt này, tất cả đều sao mà mới lạ tốt đẹp.