cho người ta hoa cả mắt, không kịp nhìn, đèn nhấp nháy nơi này phần lớn
hình ngôi sao, giống như từng ánh sao sáng lóe sáng làm đẹp mỗi góc nhỏ
trong thành thị, đẹp đến không chân thực.
Buổi tối đêm Giáng sinh, Hoắc Nhĩ Phi và mấy người bạn du lịch
nước ngoài mới quen đi dạo siêu thị, nói là để chuẩn bị cho buổi vũ hội
đêm lễ Giáng sinh, mấy cô ấy mặc quần áo mốt mới khiến Hoắc Nhĩ Phi
không dám mặc thử, nhìn hiệu quả khi các cô ấy mặc lên người, cũng biết
có bao nhiêu hấp dẫn.
Cô chỉ có xin miễn cho kẻ bất tài này, có lẽ quan niệm của bản thân cô
vẫn còn tương đối truyền thống đi, quần áo quá mức gợi cảm như vậy cô
vĩnh viễn không dám mặc thử.
Sáng sớm ngày hai mươi lăm tháng mười hai, Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm
thấy điện thoại di động vang lên mấy lần, trong mơ mơ màng màng mở mắt
ra, mở ra vừa nhìn, tất cả đều là các bạn tốt gửi tin nhắn tới chúc mừng sinh
nhật, bao gồm Tuyết Luân và con trai Lucus, nhếch miệng lên nở nụ cười
ấm áp, ngay cả chênh lệch cũng nhớ chuẩn như vậy. (Chú thích: Giờ Trung
Quốc chậm hơn Thụy Sĩ bảy giờ.)
Nằm trên giường nhớ về quá khứ, sịnh nhật vào lễ Giáng sinh, hình
như là chuyện vô cùng hạnh phúc, luôn có thể được rất nhiều người nhớ
tới, hơn nữa khắp nơi đều là không khí vui sướng, khiến tâm tình người ta
tự dưng tốt.
Buổi tối lễ Giáng sinh trên quảng trường Barfusserplatz biển người
đông nghìn nghịt, Hoắc Nhĩ Phi và các bạn du lịch nước ngoài thỏa thích
chơi đùa, nhìn pháo hoa từ từ bắn lên trên bầu trời bên bờ sông Rhine, tâm
tình cực kỳ tốt.
Đột nhiên một loạt tiếng kêu sợ hãi khiến cho cô quay đầu lại, chỉ thấy
trên lầu cao đối diện, ánh đèn biến ảo ra một nhóm chữ tiếng Trung to: Mèo