Tiêu Tiêu cũng sẽ không tha thứ cho mình, còn chỗ ác ma Thư Yến Tả và
con trai Lucus, đoán chừng ánh mắt kia có thể khiến cho cô không có chỗ
nào che giấu, haizzz...
Thư Yến Tả rất thoải mái lật người, cảm giác đột nhiên bên cạnh lạnh
lẽo, không khỏi đưa tay sờ sờ, vẫn không có người, bỗng nhiên mở mắt,
quét mắt cả căn phòng, phát hiện không một bóng người, cầm chăn lên che
lấy thân dưới, đi tới toilet, phát hiện bên trong không một bóng người.
Người phụ nữ đáng chết! Lại chạy đi đâu?
Hành lý vẫn còn, nhưng quan trọng nhất không thấy hộ chiếu và ví
tiền, chẳng lẽ rời đi?
Đã hỏi nhân viên phục vụ khách sạn trước, mới biết sáng sớm cô đã
vội vàng hấp tấp rời đi.
Vội vàng hấp tấp! Mèo nhỏ, em chờ đó, chạy trốn tới chân trời góc bể
tôi cũng phải tìm được em!
Để lại cho nhân viên phục vụ một địa chỉ, trực tiếp bỏ lại mấy tờ Euro
giá trị lớn, nhờ người này gửi hành lý trong phòng trọ đến địa chỉ viết trên
tờ giấy, sau đó đi thẳng đến sân bay.
Nhật Bản! Được, vậy chúng ta gặp lại sau.
Mấy giờ bay trên không, Hoắc Nhĩ Phi ngủ ngon lành một giấc, máy
bay vừa hạ xuống, cô tỉnh luôn.
Ra khỏi sảnh chính sân bay, Hoắc Nhĩ Phi hô hào trong lòng:
Hokkaido, tôi tới đây!
Mùa đông ở Hokkaido hiện ra trước mặt mọi người chính là một thế
giới màu trắng bạc, duyên hải Okhotsk có băng trôi tới, sếu đầu đỏ đẹp đẽ