Không đến nỗi chứ! Người đàn ông thúi đáng chết, dùng sức như vậy
làm gì! Dáng vẻ như vậy bảo cô đi ngâm suối nước nóng như thế nào! Nếu
một mình còn may, nếu như có những người khác, vậy ánh mắt nhìn cô
nhất định sẽ rất khác thường!
Trời ạ! Rốt cuộc tối hôm qua là tình huống như thế nào! Tại sao cô
không nhớ rõ ràng như vậy! Quả nhiên rất rối rắm...
Hết cách rồi, chỉ có thể ngâm nước nóng dinendian.lơqid]on trong bồn
tắm trước rồi tính, mệt mỏi quá.
Sáng sớm ngày hôm sau, Hoắc Nhĩ Phi bị một loạt tiếng gõ cửa đánh
thức, kẻ đáng giết ngàn đao nào, sáng sớm tới gõ không ngừng, có muốn để
cho người ta sống không!
Gần như tức giận đùng đùng bò dậy, mở cửa phòng.
“Tiểu thư, thật xin lỗi, vị tiên sinh này nói là ông xã của ngài, nhất
định kêu chúng tôi dẫn tới đây.” Một cô gái nhỏ Nhật Bản dáng dấp xinh
đẹp đứng ngoài cửa lấy một tràng tiếng Anh lưu loát rất lấy làm khó xử nói.
Thư Yến Tả! Sao anh lại tìm tới đây? Trong đầu Hoắc Nhĩ Phi thoáng
chập mạch, đây là chuyện gì xảy ra?
“Cám ơn cô đã giúp tôi tìm đến chỗ bà xã của tôi.” Thư Yến Tả rất dịu
dàng nói với nữ nhân viên phục vụ kia.
Nữ nhân viên phục vụ này rất xấu hổ nhìn anh một cái, lưu luyến
không rời bỏ đi.
Cái gì đó! Sáng sớm tới chỗ cô trình diễn kịch hay quyến rũ gái đẹp!
Hoắc Nhĩ Phi bĩu môi nghĩ, đang định đóng cửa phòng tiếp tục ngủ, Thư
Yến Tả đẩy cửa ra, rất tự nhiên đi vào.