phạm sai lầm cấp thấp này, quả nhiên rượu cồn hại người. Nghĩ lại, tại sao
mình phải cảm thấy đau lòng! Anh cũng không phải là người gì của mình.
Hai người cứ yên lặng không tiếng động ăn một bữa cơm trưa như
vậy.
Buổi chiều, Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy mình nên tìm hướng dẫn viên du
lịch, dù sao cũng là lần đầu tiên tới, hơn nữa tiếng Nhật cũng chỉ biết một
đôi lời đơn giản, thật sự xấu hổ khi mở miệng.
Vừa gọi điện thoại, vừa hỏi người, bận rộn một trận thật lâu, Hoắc Nhĩ
Phi mới tìm được một công ty du lịch, đi vào die nd da nl e q uu ydo n mới
phát hiện ra mình không có cách nào khơi thông được với người ta, hoàn
toàn là ông nói gà bà nói vịt, nghe không hiểu!
Đột nhiên, Thư Yến Tả vẫn mặt dày mày dạn đi theo bên cạnh cô thốt
ra một đống lớn tiếng Nhật lưu loát, bày tỏ mình rất cần một hướng dẫn
viên du lịch, đây là trạm đầu tiên trong chuyến du lịch trăng mật của mình
và bà xã mới cưới, hy vọng có thể có một ký ức tốt đẹp.
Hướng dẫn viên du lịch này lập tức tỏ vẻ hâm mộ nhìn Hoắc Nhĩ Phi,
giống như cô là người hạnh phúc nhất trên thế giới này, còn bô lô ba la nói
một đống lớn từ ngữ mà cô không hiểu.
Trong lòng Hoắc Nhĩ Phi đang trù ẻo mắng người nào đó: Rõ ràng nói
tiếng Nhật lưu loát như vậy, nhìn cô ở bên cạnh loay hoay luống cuống, lại
không há mồm nói giúp!
Thư Yến Tả tươi cười rạng rỡ nói một đống lớn với hướng dẫn viên du
lịch xinh đẹp, câu sau cùng cô nghe hiểu,
さ よ う な ら (sayonara) tiếng
Nhật hẹn gặp lại.
Hoắc Nhĩ Phi không cam tâm tình nguyện bị anh lôi ra cửa, “Anh biết
nói tiếng Nhật sao cứ im lặng không lên tiếng?”