“Cút sang một bên, ai muốn làm chuyện khác với anh!” Hoắc Nhĩ Phi
nhảy lên từ trên giường, chạy đi toilet.
Lúc ăn cơm, Hoắc Nhĩ Phi mới nhớ tới còn chưa hỏi người đàn ông
này làm sao tìm được mình.
Thư Yến Tả rất không vui mừng nhíu mày với câu hỏi của cô, nhớ tới
tình cảnh sáng sớm lúc thức dậy không thấy người phụ nữ này không khỏi
một bụng lửa giận: “Em cho rằng em chạy được rồi?”
Hoắc Nhĩ Phi đang thử ăn sashimi Nhật Bản thiếu chút nữa bị mắc
nghẹn, phun ra toàn bộ, quả nhiên mình không thưởng thức được món ăn
này, “Tôi nào có chạy, không phải tôi có lưu lại tờ giấy sao?” Hoắc Nhĩ Phi
hiển nhiên cho rằng anh đang nói đến lặng lẽ rời khỏi Hương Cảng.
“Tờ giấy?” Anh chắc chắn không có.
“Lucus không nói cho anh biết sao?” Hoắc Nhĩ Phi càng thêm nghi
ngờ.
“Lucus?” Thư Yến Tả nhất thời kịp phản ứng, đầu cô cấu tạo như thế
nào! Sao lại nghĩ đến chuyện một tháng trước, chẳng lẽ cô cho rằng khuya
ngày hôm trước liều chết triền miên với cô là một người đàn ông khác, nghĩ
tới đây, lửa giận trong mắt tăng thêm vài phần.
“Mặc dù tôi nói dối, nhưng mà là lời nói dối thân thiện, cũng không
thể nói với Lucus rằng tôi muốn một mình di1enda4nle3qu21ydo0n đi du
lịch, nếu bé biết rồi, cái miệng nhỏ nhắn sẽ vểnh lên thật cao.” Hoắc Nhĩ
Phi vội vàng giải thích.
Người phụ nữ này hiển nhiên không ý thức được mình sai ở chỗ nào!
“Anh làm gì mà nhìn tôi chằm chằm như vậy! Ra cửa du lịch là tự do
thân thể của tôi, không cần báo cáo lại cho anh!” Hoắc Nhĩ Phi tức giận la