Vì vậy, dịu dàng dụ dỗ: “Ngoan, đừng khóc, tôi không định cường bạo
em.”
“Chính là vậy.” Hoắc Nhĩ Phi khóc không thuận theo.
“Nếu như là vậy, tôi cũng sẽ dừng lại sao?”
Hoắc Nhĩ Phi không để ý đến anh, tiếp tục nức nở khóc, vừa khóc vừa
ra tay.
Quả đấm nhỏ của cô đấm trên người Thư Yến Tả, không khác nào
mèo nhỏ gãi ngứa, không có ảnh hưởng chút nào.
“Mèo nhỏ, đừng khóc, mèo mướp thật khó coi!” Thư Yến Tả thở dài
một hơi.
Lần này, Hoắc Nhĩ Phi khóc đến lớn tiếng hơn, đời này cô đối lập với
mèo, nước lửa không dung!
Thư Yến Tả thật sự không có biện pháp nào, rất dịu dàng hôn lên nước
mắt của cô, bầu không khí vốn ấm áp hài hòa như vậy, nên tiếp tục xảy ra
điều gì đó.
Nhưng mà, một tiếng “Ùng ục” không hài hòa vang lên.
“Ha ha ha...” Thư Yến Tả không nhịn được cười lên ha hả.
“Không cho cười! Không cho cười!” Hai gò má Hoắc Nhĩ Phi mắc cỡ
đỏ bừng, quyền đấm cước đá ngăn cản một người đàn ông cười đến điên
cuồng.
“Bụng em đã đang phản đối rồi, chúng ta đi ăn cơm đi, nếu như em
còn muốn theo đuổi việc khác, tôi cũng rất vui lòng theo cùng.” Thư Yến
Tả cười đến rất xấu xa.