“Tôi nào có tốn hơi thừa lời!” Hoắc Nhĩ Phi tức giận cãi lại.
“Em làm gì mà nghe được, tôi lại nghe rất rõ ràng.” Thư Yến Tả nói
có bài có bản, cũng giống như thật.
“Nếu anh đã tỉnh dậy, tôi đây không hoan nghênh anh, mời rời đi.”
Nếu nói không lại anh, vậy cũng chỉ có thể hạ lệnh đuổi khách.
“Tôi không đi.” Thư Yến Tả cố tình ăn vạ, nằm ở trên giường không
động chút nào.
Hoắc Nhĩ Phi cầm gối đầu lên đập, một tay Thư Yến Tả cầm lấy gối
đầu vứt ra xa xa, đổi khách làm chủ, một phát lật người vững vàng đè mèo
nhỏ ở phia dưới.
“Khốn kiếp! Anh đứng lên cho tôi!”
Thư Yến Tả trái lại không để ý tới cô giãy giụa, rất quen thuộc che cái
miệng nhỏ nhắn của cô lại, đôi tay càng thêm trượt vào trong áo ngủ của
cô, hung hăng vuốt ve nụ hoa hấp dẫn anh đã lâu.
Hoắc Nhĩ Phi bị trận thế bất ngờ mà đến này dọa sợ, cảm giác này lập
tức khiến cho cô nhớ lại trước kia, nhất thời uất ức phát khóc, “Trứng thúi!
Tôi không muốn, anh lại muốn cường bạo tôi...”
Nghe được tiếng khóc của mèo nhỏ, tâm tình tức giận vừa rồi của Thư
Yến Tả lập tức bình tĩnh lại, nhìn khuôn mặt di ien n#dang# yuklle e#q
quiq on đầy nước mắt của mèo nhỏ, nghe cô nói ra lời, chỉ cảm thấy dở
khóc dở cười, lúc nào thì, cô còn học được làm nũng với mình như vậy.
Lang từng nói: dỗ phụ nữ và dỗ đứa bé không khác nhau lắm, năm
năm qua, dụ dỗ Lucus anh đã có dáng có vẻ một thời gian dài.