doon của nó rất đáng yêu, nhưng nó là con chó cưng! Hu hu...
Đôi tay sờ lên đầu Đường Bảo, muốn ném nó đi ra ngoài, sao lại
không phải là cảm xúc lông lá chứ!
“Anh đồ háo sắc điên cuồng này! Lại có thể hôn trộm tôi!” Tỉnh
mộng, thì ra không phải là con Đường Bảo kia, mà là tên đàn ông thúi Thư
Yến Tả này!
“Đồ háo sắc điên cuồng?” Mắt phượng của Thư Yến Tả híp lại, hình
như rất không vui với cái tên mới này.
“Anh thừa dịp tôi ngủ hôn trộm tôi! Không phải háo sắc điên cuồng
thì là gì?”
Thư Yến Tả không nói lời nào, chỉ nhìn cô bởi vì kích động ngồi dậy
mà lộ một con thỏ ngọc ra ngoài, trong mắt lập tức chớp động lên ham
muốn nồng đậm.
Hoắc Nhĩ Phi rất kỳ quái vì sao anh không nói chuyện, theo ánh mắt
của anh nhìn xuống.
“A! Không cho phép nhìn, còn nói anh không phải là tên háo sắc điên
cuồng, ai bảo anh đẩy quần áo của tôi.” Hoắc Nhĩ Phi phát hiện một bên
ngực mình lại đột nhiên lộ ra ngoài, hơi thẹn quá thành giận.
“Là em tự mình lộ ra ngoài, em nhìn tướng ngủ của em xem xấu bao
nhiêu, lúc thì chảy nước miếng, lúc thì dùng cả tay chân trèo lên người tôi,
lúc lại nói mơ, còn tốn hơi thừa lời! Em nói tôi có thể không bị em đánh
thức sao?”
Chảy nước miếng, cô khôngphủ nhận, bởi vì đây là sự thật phải công
nhận; dùng cả tay chân, có thể giải thích, bởi vì cô luôn có thói quen ôm
búp bê ngủ; nói mơ, dường như sẽ không; tốn hơi thừa lời, vốn không thể!