“Ừ, con trai ngoan, bye bye.”
【Cha, bye bye.】
Hoắc Nhĩ Phi ở trong phòng tắm bọc kỹ khăn tắm, đi thẳng đến chỗ
ngâmnước nóng, mơ hồ nghe thấy Thư Yến Tả di@en*dyan(lee^qu.donnn)
đang nói chuyện điện thoại với Lucus, nghĩ đến hôm nay mình còn chưa
gọi điện thoại cho con trai đâu, chờ ngâm xong nước nóng rồi nói.
Sau khi Thư Yến Tả và con trai nói chuyện điện thoại xong, phát hiện
điện thoại di động của mèo nhỏ để trên bàn vang mãi, cầm lên vừa nhìn,
phía trên hiện đến Tuyết Luân gọi tới.
Thoáng qua trong mắt vẻ xấu xa, ấn nút nghe.
【Phi Phi, chơi có vui vẻ không? Khi nào trở lại, anh rất nhớ em. 】
“Chử tiên sinh, tôi sẽ thay cậu chuyển đạt tâm ý.” Giọng hài hước của
Thư Yến Tả vang lên.
【Thư nhị thiếu? Sao điện thoại của Phi Phi lại ở trong tay anh? Phi
Phi đâu?
】
“Cô ấy đang ngâm suối nước nóng.”
【Hai người đang ở đâu? 】
“Tôi có quyền giữ yên lặng, đợi cô ấy ngâm nước nóng xong, tôi sẽ
chuyển đạt tâm ý thay cậu, hẹn gặp lại.” Nói xong, lập tức cúp điện thoại,
chuyển chế độ điện thoại di động sang chế độ rung.
Chử Tuyết Luân ngồi trên ghế salon, trong lòng không ngừng dâng lên
vị chua, không phải Phi Phi nói một mình ra ngoài giải sầu sao? Sao Thư
Yến Tả lại ở chung một chỗ với cô, chẳng lẽ cô lừa gạt mình? Còn nhớ rõ