“Sao anh lại tiến vào? Anh nói chuyện không giữ lời gì hết!” Hoắc
Nhĩ Phi nóng nảy.
“Một mình tôi ở trong phòng, rất tịch mịch.”
“Anh có thể xem ti vi cũng có thể nghịch máy tính!”
“Không muốn xem cũng không muốn chơi, chỉ muốn nhìn em.” Thư
Yến Tả rất lạnh nói nói lời thổ lộ tâm tình.
Hoắc Nhĩ Phi thiếu chút nữa bị líu lưỡi, “Tôi ngâm xong rồi, anh tiếp
tục.” Nói xong đứng dậy rời đi.
Thư Yến Tả dĩ nhiên sẽ không để cho cô đi, ôm eo nhỏ của cô, tròng
mắt chứa tình, không hề chớp mắt nhìn vào cô.
Hai người dán chặt ở dưới nước như vậy, Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy
lúng túng khác thường, dùng sức đẩy anh, đột nhiên phát hiện ở chỗ bả vai
anh có một vết dâu tây màu hồng nhạt, ngẩn người, không phải Lucus nói
năm năm qua anh không hề có phụ nữ sao? Xem ra anh chỉ khiến cho
Lucus không biết mà thôi, thật ra thì bên ngoài vẫn có phụ nữ.
Tại sao trong lòng mình lại có vị chua, sẽ không, tất cả chuyện của
người đàn ông này không liên quan gì đến mình.
Thư Yến Tả thấy mắt mèo nhỏ cứ nhìn chằm chằm vào bả vai mình,
không khỏi cũng liếc mắt nhìn, nụ hôn này là bằng chứng của mèo nhỏ rất
nhiệt tình vào khuya ngày hôm trước!
“Sực nhớ ra sao?” Thư Yến Tả cho rằng cô nhớ tới chuyện xảy ra vào
khuya ngày hôm trước.
“Sực nhớ ra cái gì?” Hoắc Nhĩ Phi buồn bực hỏi.
“Nhớ tới khuya ngày hôm trước người nào đó làm chuyện tốt.”