Hoắc Nhĩ Phi thấy anh nhắc lại chuyện dfienddn lieqiudoon khuya
ngày hôm trước, không khỏi nổi giận, chỉ vào bả vai anh nói: “Chính anh
cũng giống vậy, chúng ta đều như vậy, đại ca đừng nói nhị ca *.”
(*) đại ca đừng nói nhị ca: cả hai không khác nhau lắm, vốn chỉ anh
em hai người không kém nhau bao nhiêu, chỉ tình huống của hai người
tương tự nhau, không cần chỉ trích lẫn nhau (nguồn: zsbeike).
“Lộn xộn cái gì? Em cho rằng tôi...” Thư Yến Tả đột nhiên hiểu được
ngụ ý của con mèo nhỏ, đuôi mắt xếch lên, khóe môi cong cong thành một
đường cong nhộn nhạo.
“Cái gì mà tôi cho rằng anh, vốn chính là vậy.” Hoắc Nhĩ Phi không
vui nói.
“Mèo nhỏ, tôi có thể giải thích rằng em đang ăn giấm của tôi không?”
“Quỷ mới ăn giấm, tôi cảm thấy anh không nên lừa gạt Lucus, lại càng
không nên chỉ trích tôi, chúng ta đều là người trưởng thành, biết mình nên
làm cái gì không nên làm cái gì.”
“Cũng không biết là con mèo nhỏ nào cắn, cắn xong rồi không có chút
ấn tượng nào, rõ ràng ghen chết rồi cũng không chịu nhận.” Thư Yến Tả có
điều ngụ ý.
“Không có một xu liên quan đến tôi!” Hoắc Nhĩ Phi tức giận, không
được so sánh những người phụ nữ khác thành cô.