ngốc bị anh hôn một cái chóng mặt, bông tuyết bay rơi lả tả trên người hai
nam nữ đang đóng cảnh triền miên, có một vẻ lãng mạn duy mỹ.
Lúc nào bị ôm rời khỏi mặt nước, Hoắc Nhĩ Phi đã không nhớ rõ, chỉ
biết trong lúc mơ mơ màng màng bị Thư Yến Tả ôm ngang vào trong
phòng, sau đó khăn tắm ướt nhẹp bị lấy xuống, hai người đều không mảnh
vải che thân ngã xuống giường.
“Ưmh... Ưmh...” Hoắc Nhĩ Phi bị hôn đến cả người nóng ran, da thịt
mới vừa rồi ngâm nước nóng nhiệt độ vốn chưa bớt, giờ phút này càng
thêm như những đốm nhỏ nóng bóng lửa cháy lan ra đồng cỏ.
Thư Yến Tả lưu luyến quên về ở cổ cô, dâu tây còn chưa hoàn toàn
mất hết lại một lần nữa đỏ rừng rực, một tay vuốt ve nụ hoa đã sớm đứng
thẳng trước ngực mèo nhỏ, một tay khác mò về phía dưới cô, công thành
chiếm đất.
Hoắc Nhĩ Phi cảm giác bản thân mình nhất định rất xấu xa, cũng bởi
vì khuya ngày hôm trước xảy ra tình một đêm với người đàn ông khác, bây
giờ mình lại động tình nhanh như vậy, toàn thân giống như lửa đốt, không
chiếm được thoải mái.
Cảm nhận được nụ hoa ở ngực bị người đàn ông phía trên ngậm trong
miệng mút vào, cô không kiềm chế được rên rỉ, tiếng rên rỉ này kích thích
Thư Yến Tả thật sâu.
Được sự cổ vũ giống như càng thêm hung hăng gặm cắn, đôi tay Hoắc
Nhĩ Phi ở trên lưng Thư Yến Tả cào không chút ý thức, phía dưới càng
thêm ươn ướt.
...
Thư Yến Tả gầm nhẹ một tiếng, tiến vào trong cơ thể mèo nhỏ, cảm
giác khít khao đó vững vàng bao quanh lấy anh, khiến cho anh muốn ngừng