cùng anh làm hết lần này đến lần khác, quả thật là... Chuyện quá không nên
xảy ra rồi!
Đột nhiên phát hiện Thư Yến Tả không ở trên giường, trong lòng có
mất mát mơ hồ, chẳng lẽ anh đi?
“Được, cứ như vậy, cậu xem đó rồi làm là được.” Đột nhiên truyền
đến một giọng nam quen thuộc.
Bên hông Thư Yến Tả chỉ vẻn vẹn quấn một chiếc khăn tắm, cầm điện
thoại di động đi vào, thấy cô tỉnh, “Sao không ngủ nhiều một chút? Tối
hôm qua em đã mệt muốn chết rồi.”
“Đêm lễ Giáng sinh đó, có phải là anh hay không?” Hoắc Nhĩ Phi rất
hồi hộp mà hỏi.
Thư Yến Tả ngây ngốc, ngay sau đó cười nói: “Cuối cùng nhớ ra.”
“Thật sự là anh?” Hoắc Nhĩ Phi vẫn còn hơi không thể tin, nhưng
không thể phủ nhận, khoảnh khắc khi anh thừa nhận, trong lòng mình vui
mừng, nếu như quả thật xui xẻo hồ đồ xảy ra tình một đêm với người đàn
ông khác, là Thư Yến Tả thì tốt hơn bất cứ kẻ nào, nguyên nhân rốt cuộc là
gì, chính cô cũng không biết.
“Chẳng lẽ em hy vọng là người khác?” Trong tròng mắt Thư Yến Tả
lóe lên tín hiệu nguy hiểm.
“Đương nhiên rồi!” Hoắc Nhĩ Phi cố ý chọc giận anh.
“Xem ra em vẫn chưa hoàn toàn được hưởng thụ, không bằng chúng ta
lại tới trải nghiệm một lần.” Nói xong cởi khăn tắm bên hông mình, tiến tới
gần mèo nhỏ ngồi trên giường.