Rất thân thiết mở nhỏ nước tắm trong bồn tắm, ghé vào bên tai mèo
nhỏ nói nhỏ: “Anh rất vui lòng tắm uyên ương với em.”
Hoắc Nhĩ Phi lập tức bị hoảng sợ rồi, trở mình một cái ngồi dậy chuẩn
bị phóng tới phòng tắm, lúc bò dậy mới phát hiện cái gì cũng không mặc,
trên người còn tràn đầy dâu tây đỏ, chân cũng thật mỏi, nhất thời hoảng sợ
nhìn về phía Thư Yến Tả đang đứng bên cạnh, phát hiện trong mắt anh lại
dính sắc dục, không khỏi tùy tiện giật mảnh khăn tắm, bọc vào rồi chạy về
phía phòng tắm, vẫn không quên khóa trái cửa.
Lúc ăn cơm, Hoắc Nhĩ Phi mới nhớ ra, “Không phải đã hẹn hướng dẫn
viên du lịch tám giờ đi chơi sao?”
“Tám giờ có điện thoại tới, bị anh nhấn tắt.”
“Anh nhấn tắt làm gì?”
“Tám giờ em thức dậy được sao?” Thư Yến Tả liếc xéo cô.
“Ơ...” Hoắc Nhĩ Phi cúi đầu nhấp một ngụm cháo, trên mặt sớm dâng
lên đỏ ửng, đều do anh không tốt, mãi cho đến sáng sớm mới bỏ qua cho
cô, thể lực sao tốt vậy!
“Buổi tối đêm Giáng sinh ở quảng trường Barfusserplatz Thụy Sĩ, ánh
đèn hiệu quả đặc biệt ở nóc tòa nhà đối diện do anh làm sao?” Hoắc Nhĩ
Phi rất chờ mong hỏi.
“Thích không?” Khóe môi Thư Yến Tả hơi vểnh lên, cười đến quyến
rũ.
“Không nhìn ra, anh còn biết tạo lãng mạn! Lão luyện đó!” Cả người
Hoắc Nhĩ Phi đã bay lên vị chua.