“Đồ điên!” Hoắc Nhĩ Phi quát to một tiếng, mắc cỡ tới mặt đỏ bừng,
mặc dù không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cái kia của anh, nhưng vẫn rất
mắc cỡ!
Thư Yến Tả không cho cô cơ hội chống lại, hai người nhanh chóng lăn
giường rồi.
Trong phòng, tiếng đàn ông thở dốc nặng nề và tiếng rên rỉ quyến rũ
của người phụ nữ cùng hòa âm lên, một phòng kiều diễm.
...
Tỉnh lại lần nữa, hai người bị đói tỉnh, vừa nhìn thời gian, đã là năm
giờ chiều rồi, quả nhiên ngủ được quá lâu.
“Thật đói.” Hoắc Nhĩ Phi xê dịch thân thể, tìm một tư thế thoải mái
nhất trong ngực Thư Yến Tả, trong miệng vô ý thức lẩm bẩm.
Thư Yến Tả cầm điện thoại di động lên gọi đồ ăn, bụng anh cũng đói,
từ sáng sớm đến giờ hai người chỉ làm không ăn, công việc dùng thể lực
ngược lại làm không ít, sờ sờ khuôn mặt mèo nhỏ đang ngủ, nhất định
khiến cô mệt chết rồi.
Tối hôm qua mèo nhỏ cực kỳ hấp dẫn mê người, hơn nữa cực kỳ phối
hợp với mình, xem ra lần này tới thật đúng rồi, quan hệ với mèo nhỏ lại có
bay vọt về chất.
Nhìn từng trái dâu tây lớn nhỏ đỏ bừng di ien n#dang# yuklle e#q quiq
on lộ ra trên người mèo nhỏ, khóe môi nhếch lên rất cao, trong mắt cũng lộ
ra vui vẻ.
Nghe thấy tiếng chuông cửa vang, Thư Yến Tả đứng dậy đi mở cửa,
bưng thức ăn tối phong phú đến phòng ăn, chuẩn bị gọi mèo nhỏ rời
giường.