Chử Tuyết Nghê cũng biết một khi Thư Phiến Hữu cố chấp, chính là
chín trâu cũng kéo không lại, nếu như tiếp tục cãi vã tiếp, không hề có chỗ
nào tốt, dù sao bây giờ thân thể anh vô cùng không tốt, hiện tượng mù càng
lúc càng thêm kéo dài, còn thường nhức đầu, cô cảm thấy mình nên rộng
lượng một chút, nếu anh không muốn đứa bé này, vậy thì phá thôi.
Chỉ có điều, cô có một yêu cầu, đó chính là trong quá trình phẫu thuật
không cho phép Thư Phiến Hữu đi cùng, để cho anh ở nhà ngoan ngoãn
nghỉ ngơi, có Tom đi cùng là được rồi.
Thư Phiến Hữu suy nghĩ một chút, đồng ý rồi, Tuyết Nghê đi theo
mình đã vô cùng uất ức, nếu như ngay cả điều này cũng không thể đồng ý,
mình còn coi như là đàn ông sao?
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Hoắc Nhĩ Phi trong mơ mơ màng màng bị tiếng chuông điện thoại
đánh thức, nhắm mắt lại chính xác không lầm mò được điện thoại di động,
ấn nút nghe, giọng điệu rất không vui, “Alo, ai vậy!”
【Mèo nhỏ, anh nhớ em rồi, anh muốn gặp em. 】 Giọng Thư Yến Tả
ở đầu điện thoại bên kia trầm thấp khàn khàn, còn mang theo chút nghẹn
ngào, khiến Hoắc Nhĩ Phi vốn mơ hồ lập tức tỉnh táo, ác ma rõ ràng cũng
biết khóc sao?
Không phải bị kích thích gì chứ! Không phải nói sự kiện công kích lưu
truyền trên internet đã giải quyết tốt hết rồi sao?
“Bây giờ là một giờ đêm, anh đừng điên có được không?” Giọng nói
rất bất đắc dĩ.
【Anh đang ở dưới lầu nhà em. 】