Lần này Hoắc Nhĩ Phi thật sự ngạc nhiên, lặng lẽ bò dậy, chỉ sợ đánh
thức Lucus bên cạnh, đi tới bên cửa sổ, vén một góc rèm cửa sổ ra nhìn
xuống dưới lầu, phát hiện quả thật trong bóng tối có một bóng người đứng
đó, mày đẹp nhíu lại, giở trò quỷ gì! Thật sự chạy tới!
Không khỏi nhỏ giọng nói, “Anh chờ em xuống.”
Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Nhĩ Phi đang mặc đồ ngủ khoác thêm
một cái áo nhung vào, rón rén mở cửa đi ra ngoài.
Gió lạnh nửa đêm rất thấu xương, vù vù thổi lên gương mặt nhỏ nhắn
của Hoắc Nhĩ Phi, giống như dao găm, người đàn ông thúi! Nửa đêm nổi
cơn gì!
Bất đắc dĩ đi tới bên cạnh Thư Yến Tả, không ngờ bị Thư Yến Tả
dùng lực lớn ôm lấy, đánh thẳng mãnh liệt tới làm cho Hoắc Nhĩ Phi cảm
thấy tim đập rộn lên rất mạnh, hơn nữa anh còn ôm chặt như vậy, muốn
chết, ghìm chết cô!
“Làm gì vậy! Buông em ra!” Hoắc Nhĩ Phi không tuân theo la ầm lên,
vừa nói vừa giãy giụa.
“Cứ để cho anh ôm được không?” Giọng Thư Yến Tả trầm thấp như
không lời, hơn nữa buồn buồn, giống như bị uất ức gì đó, rất quái lạ!
Hoắc Nhĩ Phi tràn đầy nghi ngờ mặc cho anh ôm, phát hiện anh quả
thật không làm gì cả, chỉ rất đơn thuần ôm mình, vùi đầu vào trong cổ
mình.
Dần dần, đôi tay của cô cũng vòng lên hông anh, hai người lẳng lặng
ôm nhau trong bóng đêm.
Mười phút sau, Thư Yến Tả mới chậm rãi mở miệng bên tai cô, “Hôm
nay anh mới biết mình triệt để là một kẻ ngu, thì ra nhiều năm như vậy