“Anh thật sự không sao chứ?” Trong lòng Hoắc Nhĩ Phi vẫn còn lo
lắng, mới vừa rồi anh khóc, chỉ sợ cô nói ra cũng không có ai tin tưởng,
Thư nhị thiếu tung hoành hai nhà hắc bạch ở Hương Cảng rõ ràng cũng biết
khóc, quả thật là kỳ quan của thiên hạ!
“Không sao, anh chỉ nhớ em thôi, rất muốn ôm em một cái.” Thư Yến
Tả dịu dàng thành thật nói nhỏ.
Lời tâm tình buồn nôn như vậy, khiến Hoắc Nhĩ Phi hơi khó tiếp nhận,
gần đây chung sống mấy tháng này, quả thật khác trước kia một trời một
vực, biến chuyển quá lớn!
“Vậy tiếp theo anh đi đâu? Đi ‘Nguyên Tân’ sao?” Cô cũng không
dám dẫn anh về nhà mình, nếu buổi sáng bị cha mẹ di3n~d@n`l3q21y"d0n
nhìn thấy, nhất định sẽ cầm dao làm bếp rồi.
“Không, anh về thẳng Hương Cảng.”
“Trễ như thế, còn có chuyến bay sao? Không phải ngồi lên máy bay
trực thăng tới chứ!”
“Không có, anh ngồi máy bay tới.”
“Vậy... Sao anh trở về?”
Thư Yến Tả liếc nhìn cô, trong giọng nói đều là uất ức, “Em không
muốn chứa chấp anh, anh chỉ có thể lưu lạc đầu đường.”
“Cái gì chứ! Nhà em nhỏ như vậy, hơn nữa cha mẹ em và Lucus ngủ
rồi.”
“Anh đã nửa tháng không gặp con trai, anh rất nhớ thằng bé.” Giọng
nói tiếp tục ấm ức.