Hoắc Nhĩ Phi nheo mắt lại, quan sát người đàn ông trước mắt này, đầu
của anh chẳng lẽ bị sét đánh, sao tối nay vừa khóc vừa giả vờ uất ức, quả
thật quá không thể tưởng tượng nổi!
“Anh không phải bị sét đánh chứ, không phát sốt chứ!” Vừa nói tay
phải còn đưa lên sờ trán anh, nghiêm mặt nhìn xem anh có phát sốt không.
Thư Yến Tả một phát túm được tay sờ lên của cô, nói một câu thổ lộ
vô cùng thâm tình, nhưng nghe vào trong tai Hoắc Nhĩ Phi, chỉ cảm thấy có
kích động muốn té xỉu.
“Anh chính là bị em bổ trúng.”