“Em qua đây, anh sợ lại đá phải thứ gì, đánh thức cha mẹ em và
Lucus.”
Hoắc Nhĩ Phi lần mò trong đêm đi tới dieendaanleequuydonn bên
cạnh anh, lại không thể mở đèn, nếu không đánh thức Lucus dậy sẽ không
hay.
Thư Yến Tả hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn khi ngủ của con trai, sau đó
lần mò lên giường nằm xuống.
“Giường của em cũng thật nhỏ, còn bị Lucus chiếm một nửa.” Mới
vừa nằm lên giường, anh lại oán trách tiếp.
Hoắc Nhĩ Phi hung ác nhìn theo anh, người đàn ông này! Sao mà dài
dòng như vậy!
Trong bóng tối, mặc dù Thư Yến Tả không nhìn thấy mèo nhỏ trừng
anh, nhưng cũng cảm thấy được hai luồng sáng mãnh liệt.
Nhưng mà anh nói cũng là sự thật, giường của mình rộng có một mét
rưỡi, thật sự khó để ngủ ba người, hơn nữa Lucus lại giang chân giang tay
chiếm mất một nửa, vì vậy hai người lớn không thể làm gì khác hơn là nằm
nghiêng.
Thư Yến Tả thật ra vui mừng, cứ như vậy anh có thể trắng trợn chiếm
tiện nghi của con mèo nhỏ, bởi vì vấn đề không gian, hai người thật bất đắc
dĩ ôm chặt nhau.
“Anh nới lỏng ra một chút! Rõ ràng không chen lấn như vậy.” Hoắc
Nhĩ Phi dùng khẩu hình miệng nói.
“Anh đã nằm ra bên mép giường rồi, em đừng cử động, cử động nữa
anh sẽ té xuống.” Thư Yến Tả ngăn cản thân thể định cử động loạn của
mèo nhỏ, dùng khẩu hình miệng nói.