Hoắc Nhĩ Phi chỉ có thể không động, nhưng bị anh ôm chặt như vậy,
thật khó chịu mà!
Hơn nữa, người đàn ông thúi này lại còn phả hơi ben tai mình, ngứa
chết rồi, tê tê dại dại đấy!
Còn nữa, chống đỡ giữa đùi mình chính là thứ đồ kia, tại sao vẫn còn
động, người đàn ông thúi! Người đàn ông hư! Đồ háo sắc!
“Anh có thể khống chế một chút không!” Hoắc Nhĩ Phi hơi không
nhịn được.
“Cái gì?”
“Cái đó... Cái đó của anh...” Đàn ông thúi này tuyệt đối là cố ý, giả bộ
cái gì chứ!
Thư Yến Tả dĩ nhiên hiểu, cái này thật sự không thể trách mình! Mèo
nhỏ và mình dán gần như vậy, có thể không có phản ứng sao! Thật sự
không có người đàn ông nào có thể không loạn khi người phụ nữ mình yêu
mến ngồi trong lòng, anh đương nhiên cũng không ngoại lệ.
“Đó là phản ứng tự nhiên của nó, anh lại không khống chế được.” Thư
Yến Tả ghé sát vào bên tai cô bật hơi.
Hoắc Nhĩ Phi giống như bị một luồng điện đánh qua, cả người cũng tê
dại, giữa hai chân càng thêm có chất lỏng tràn ra, mắc cỡ đến cô hơi tức
giận.
“Nó sinh trưởng trên người anh, tại sao anh lại không khống chế
được?”
“Đây là phản ứng tự nhiên của nó khi gặp được người phụ nữ trong
tim mình.”