Hoắc Nhĩ Phi quyết định không thảo luận vấn đề này với anh nữa,
càng nói càng thái quá! Cố gắng dựa vào sau, đột nhiên Lucus ngủ say ở
phía sau trở mình một cái, vừa đúng lưng tựa lưng với cô.
Ghê tởm hơn chính là ác ma này lại nhích tới gần một chút, vật kia
càng lớn thêm, không sai lệch chống đỡ giữa chân cô, thêm vào đó cô lại
chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, khiến cho cô sắp phát điên!
Thật ra thì Thư Yến Tả cũng vô cùng khó chịu, dục vọng phía dưới
đang mạnh mẽ kêu gào ở đó hung hăng đặt mèo nhỏ dưới thân, yêu cô thật
hay, nhưng anh cố nén không muốn hù dọa mèo nhỏ.
“Toilet ở đâu?” Giọng Thư Yến Tả trầm thấp khàn khàn vang lên.
Hoắc Nhĩ Phi vừa nghe thấy giọng nói sao đè nén thì hiểu ra, “Ở bên
ngoài phòng khách.”
“Trong phòng của em không có sao?”
“Không có, nào giống như nhà anh, lớn như tòa thành.” Hoắc Nhĩ Phi
bĩu môi, không vui.
“Vậy em đậu xe ở đâu?”
“Trong nhà để xe ở dưới lầu.”
“Đưa chìa khóa cho anh.” Thư Yến Tả vừa nói vừa đứng dậy.
Hoắc Nhĩ Phi rất nhanh hiểu được ý đồ của anh, sờ tới chìa khóa đưa
cho anh, “Anh tìm được không?”
“Tìm được, em ngủ đi, anh ở trong xe ngây ngô hai giờ đã.”
Thư Yến Tả thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của mèo nhỏ, không nhịn
được nhạo báng đôi ba câu, “Nếu mèo nhỏ die~nd a4nle^q u21ydo^n