Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy nơi đó sắp rách ra, ác ma này, sao lại có
thể như vậy với cô!
Thư Yến Tả bị khít khao kẹp chặt của cô làm cho khó chịu khác
thường, ngón tay không chút lưu tình giày xéo trên người cô, đụng chạm
lấy người phụ nữ phía dưới từng phát một, ngọn lửa vô danh trong lòng
tăng lên kịch liệt, chỉ có thể dựa vào phát tiết dục vọng để giải quyết tức
giận trong lòng.
Hoắc Nhĩ Phi cắn chặt hàm răng, không để cho mình phát ra âm thanh
làm người ta xấu hổ, nước mắt không ngừng chảy theo khóe mắt, trong
lòng tràn đầy căm hận với người đàn ông này.
Sau khi Thư Yến Tả phát tiết xong, mặc áo ngủ không chút lưu tình
rời đi, nếu nói tối hôm qua anh còn có chút dịu dàng với người phụ nữ này,
vậy thì sáng sớm nay đã bị thái độ của cô làm dâng lên tức giận tràn đầy,
thật sự không biết điều!
Hoắc Nhĩ Phi như búp bê vải nằm trên giường, ánh mắt trống rỗng,
nước mắt không ngừng chảy theo khóe mắt.
Nữ giúp việc thấy nhị thiếu đóng cửa phòng nhốt Hoắc Nhĩ Phi ra
ngoài, trong lòng kinh ngạc khác thường, phải biết rằng
dieendaanleequuydonn mỗi đêm cho dù nhị thiếu không thiếu được phụ nữ,
nhưng chưa bao giờ lưu lại người ta qua đêm, cho tới giờ chưa có ai phá lệ,
lại bị người phụ nữ tên Hoắc Nhĩ Phi kia phá lệ, thật sự làm cho người ta
mở rộng tầm mắt!
Nhưng khi mọi người nhìn thấy dáng vẻ đùng đùng tức giận của nhị
thiếu lúc sáng sớm, từng người bị sợ đến không dám thở mạnh, lặng lẽ
phục vụ anh tắm rửa thay quần áo, mặc xong ngay cả bữa sáng nhị thiếu
cũng không ăn mà đi công ty ngay.