Lúc An Tình Hủy đi ngang qua sảnh chính, vừa đúng lúc nghe mấy
người nữ giúp việc đang ở đó bàn luận xôn xao.
“Tối hôm qua nhị thiếu thật sự qua đêm trong phòng người phụ nữ bị
nhốt sao?” Một nữ giúp việc nhỏ giọng hỏi.
“Còn không phải sao? Tôi tận mắt thấy.” Một nữ giúp việc khác nói.
“Đây thật sự là chuyện lạ, nhị thiếu chưa bao giờ lưu phụ nữ qua đêm,
hơn nữa không phải tối hôm qua gọi người phụ nữ An Tình Hủy kia đi ấm
giường sao? Chính tôi ở bên ngoài nghe thấy bọn họ giằng co hơn nửa
đêm.” Lại một giọng nữ giúp việc khác vang lên.
“Đúng vậy, bằng không cũng sẽ không để cô ta rời đi!” Sau đó nhẹ
giọng nói: “Hơn nữa coi như không thỏa mãn, cũng sẽ để người mang
người phụ nữ kia tới, tại sao đi phòng của cô ta chứ?”
“Chính là thế! Hơn nữa, các cô thấy không, buổi sáng vẻ mặt nhị thiếu
tức giận, dáng vẻ giống như muốn chết người, hù chết tôi.” Nữ giúp việc
thứ hai lại nói.
“Khụ khụ...” Nữ giúp việc thứ nhất hắng giọng nháy mắt, bởi vì cô
vừa nhìn thấy An Tình Hủy.
Hai nữ giúp khác lập tức câm miệng không nói, dù sao người có thể
sống ở nhà họ Thư, bản lĩnh nhìn sắc mắt vẫn phải có. Hơn nữa mọi người
đều có dự cảm xấu với người phụ nữ An Tình Hủy này, cứ có cảm giác
dường như cô ta rất có tâm kế, cho nên vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn.