thay đổi ý tưởng của em gái, nhưng cũng không đồng ý cách yêu như thiêu
thân lao đầu vào lửa như vậy, biết rõ sẽ không có kết quả còn không chịu
buông tha.
Tuyết Nghê lại rất rõ ràng nói cho anh biết, “Em biết rõ bản thân đang
làm chuyện gì, cũng biết rõ em muốn cái gì, càng sẽ không hối hận về hành
động việc làm của em.”
“Tuyết Nghê, em rất cố chấp rồi, anh thừa nhận Thư đại ca là người
rất tốt, nhưng tỷ lệ phẫu thuật thành công của anh ấy cực kỳ nhỏ, cho dù
như vậy, em vẫn cam tâm tình nguyện sao?”
“Đúng, cho dù sau một khắc anh ấy sẽ vĩnh viễn rời xa em, em cũng
cam tâm tình nguyện như vậy, chỉ có yêu còn lâu mới hối hận.” Tuyết Nghê
nói lời rất kiên định.
Chử Tuyết Luân nhìn cô em gái mình nuông chiều từ nhỏ, hình như
con bé lập tức lớn lên rất nhiều, không giống cô nhóc luôn đi theo phía sau
anh gọi “Anh trai” như trước nữa, đều trưởng thành rồi.
“Anh, Phi Phi cũng hỏi em câu giống vậy, em không muốn nhúng tay
vào chuyện của hai người, dù sao một là anh trai ruột của em, một là người
bạn tốt nhất của em, em hy vọng cho dù kết quả như thế nào, hai người vẫn
là người thân nhất của em.”
“Nhóc, anh hiểu.” Mấy năm qua đây là lần đầu tiên Chử Tuyết Luân
vuốt tóc em gái mình, gọi con bé là “Nhóc”.
“Anh.” Chử Tuyết Nghê mím miệng gục lên bả vai anh.