dùng ánh mắt ý bảo anh không cần, cha mẹ sẽ không chịu nổi.
Thư Phiến Hữu nhìn cô một cái thật sâu, ý tứ rất rõ ràng: Bọn họ sớm
muộn gì cũng có một ngày sẽ biết, sớm biết không phải tốt hơn sao? Hơn
nữa anh không muốn bị cho rằng là một kẻ lừa gạt.
Quả nhiên, hai bác nhà họ Chử nghe được câu anh bị u não, ban đầu
rất tức giận, nhưng thấy dáng vẻ đúng mực của người trẻ tuổi này, từ từ
bình tĩnh lại.
“Tuyết Nghê con bé vẫn luôn biết?” Cha Chử sau khi từ tức giận
chuyển sang bình tĩnh hỏi.
“Đúng vậy.”
“Đứa con gái đáng thương của tôi, sao lại hồ đồ như thế chứ!” Mẹ
Chử đau lòng khóc ròng nói.
“Hai đứa có tính toán gì không?” Cha Chử không hổ là người tung
hoành trong giới kinh doanh, năng lực gặp chuyện thấy biến không loạn vô
cùng tốt, không đi trách cứ Thư Phiến Hữu cái gì, con gái biết rõ thân thể
cậu ta bị u não, vẫn làm việc nghĩa không chùn chân mà đuổi theo tới nước
Anh, là nên nói con bé có dũng khí hay là hồ đồ đây?
Làm cha, ông hy vọng con gái có thể hạnh phúc, mặc dù cậu thanh
niên trước mắt có thể đảm đương, cũng có thể trị được Tuyết Nghê, nhưng
cậu ta lại mắc phải bệnh khó trị, trò đùa này đúng thật lớn.
“Chú, dì, cháu thật sự vô cùng xin lỗi vì đến bây giờ mới nói sự thật
này cho chú dì biết, lần này trở về cháu chính là muốn đưa Tuyết Nghê
bình an trở lại, cho dù chú dì mắng cháu đánh cháu, cháu đều nhận, chuyện
này đúng là do cháu sai trước, qua năm cháu muốn một mình trở về nước
Anh, cho dù phẫu thuật thành công hay không, cháu đều không tiếc.”