quyền can thiệp vào chuyện của Tuyết Nghê, chỉ hy vọng cô ấy có thể sống
tốt.
Chử Tuyết Nghê cũng đưa quả đấm của mình ra, đụng vào quả đấm
của Phi Phi, hai người nhìn nhau cười một tiếng.
“Phi Phi, cho dù tương lai cậu lựa chọn ai, tim của mình là quan trọng
nhất, không cần chú ý quá nhiều, mặc dù tớ rất hy vọng cậu có thể trở
thành chị dâu của tớ, nhưng chuyện này cũng không phải là chuyện tớ có
thể làm chủ, cậu hạnh phúc là tốt rồi.”
“Sao tớ có cảm giác cậu không xem trọng chuyện tớ trở thành chị dâu
của cậu!” Hoắc Nhĩ Phi bĩu môi cười cười, mang theo chút mùi vị chế
nhạo.
“Cái đó, người sáng suốt cũng nhìn ra được, con trai của cậu cũng lớn
như vậy, anh trai tớ nào có hy vọng chứ!” Chử Tuyết Nghê cũng cười.
“Cậu được đấy Chử Tuyết Nghê! Dám cười tớ hả!” Móng vuốt của
Hoắc Nhĩ Phi đuổi tới.
Chử Tuyết Nghê cười duyên đứng dậy, Hoắc Nhĩ Phi lập tức đuổi
theo.
Thật ra thì ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Phi Phi ở sân bay, cô đột
nhiên đã cảm thấy Phi Phi và anh trai không có hy vọng rồi.
Có lẽ nếu không có sự xuất hiện của Lucus và Thư Yến Tả, Phi Phi sẽ
yên ổn đi hết cả đời với anh trai, nhưng tất cả đều không có nếu như, Phi
Phi và Thư Yến Tả đã biết nhau từ trước, hơn nữa còn sinh một đứa con
trai, những thứ này đều tồn tại chân thật, cho dù cậu ấy muốn quên cũng
không quên được. Trách chỉ có thể trách ý trời trêu ngươi, nếu như sáu năm
trước cô và Phi Phi không trúng phần thưởng du lịch năm ngày ở Hương
Cảng, có lẽ sẽ không gặp được Thư Yến Tả.