Hoắc Nhĩ Phi rất muốn ngủ chung với người bạn tốt Tuyết Nghê vào
buổi tối, định tán gẫu mấy lời nói giữa khuê mật, nhưng có hai người phản
đối, hai người không tỏ thái độ, hiển nhiên không thể thực hiện được.
Sau bữa cơm chiều, cô liền lôi kéo Tuyết Nghê đi về một chỗ kín đáo
ở sau vườn lặng lẽ nói.
“Tuyết Nghê, cậu thật sự luôn biết bệnh của Thư đại ca?”
“Ừ.” Chử Tuyết Nghê thật bình tĩnh trả lời.
Hoắc Nhĩ Phi nhìn bạn chằm chằm một hồi lâu, thật ra trong cuộc
sống giống như Tuyết Nghê thật sự không nhiều lắm, biết rõ mắc phải bệnh
khó trị, vẫn làm việc nghĩa không chùn bước như thế, đây thật sự là thiêu
thân lao đầu vào lửa.
“Cậu yêu anh ấy đã yêu đến mức có thể không cần tương lai sao? Hay
là cậu vốn chưa từng nghĩ đến?”
“Vừa mới bắt đầu thì không nghĩ đến, sau đó thì cũng không quan
tâm, cậu biết đó, tớ vẫn luôn thích tình yêu oanh oanh liệt liệt, rất ít khi đi
cân nhắc hậu quả.” Khóe miệng Chử Tuyết Nghê khẽ nhếch lên cười, giọng
nói lạnh nhạt.
“Tuyết Nghê, sao nghe như thế nào tớ đều cảm thấy có gì không đúng
chứ, sẽ không có chuyện gì gạt tớ chứ.” Hoắc Nhĩ Phi lo lắng hỏi.
“Không có việc gì, tớ rất tốt, Phi Phi, cậu không cần phải lo lắng, cho
dù Phiến Hữu như thế nào, tớ đều sẽ luôn luôn cùng anh ấy.”
“Cậu có chuyện gì nhất định phải nói cho tớ biết, tớ vĩnh viễn là hậu
thuẫn kiên cường nhất của cậu.” Hoắc Nhĩ Phi đưa quả đấm ra, rất kiên
định nói, mỗi người đều có cuộc sống và tình yêu của mình, cô không có