Thư Phiến Hữu đương nhiên tin tưởng, xem ra Tuyết Nghê vừa nôn
mửa, là mình chuyện bé xé ra to, Tuyết Nghê ở nước Anh nửa năm, trở lại
ăn thịt ăn cá nhiều như vậy, nhất định sẽ không chịu nổi, cũng khó tránh
khỏi sẽ đau bụng gì đó, chỉ mong mình suy nghĩ nhiều.
Hoắc Nhĩ Phi thì ngược lại tương đối mà nói hơi cô đơn, một nhà ba
người vây quanh một bàn lớn, mẹ Hoắc bắt đầu rầm rì nhắc đến cháu ngoại
rồi, trong nhà có đứa trẻ vẫn náo nhiệt hơn! Hoắc Nhĩ Phi ăn cơm của
mình, mắt điếc tai ngơ, cô cũng không thể ích kỷ mang Lucus về.
Mặc dù Chử Tuyết Luân có mời cô đến nhà chơi, nhưng cô cảm thấy
đi vẫn không tốt, chủ yếu chính là bác trai Chử và bác gái Chử quá nhiệt
tình, cô sợ mình sẽ không chịu nổi bọn họ hỏi thăm một loạt.
Buổi sáng mùng một đầu năm, Hoắc Nhĩ Phi bị cha mẹ cứng rắn kéo
dậy, thật là đòi mạng, lễ mừng năm mới thì không thể ngủ ngon giấc.
Khi một nhà ba người vây quanh bàn ăn ăn chè trôi nước, có người gõ
cửa, người nào sớm như vậy đã tới nhà chúc tết chứ! Thật kỳ quái!
Mẹ Hoắc vội vàng đứng dậy đi mở cửa, khi nhìn thấy người tới, thì
đứng sững ra đó, dáng dấp cậu thanh niên ở cửa cũng quá đẹp trai đi, mang
theo bé trai không phải là cháu ngoại bảo bối của bà sao? Chẳng lẽ cậu ta
chính là Thư Yến Tả đã bắt nạt Phi Phi?
“Bà ngoại, chúc mừng năm mới, con và cha tới chúc mừng năm mới
bà ngoại và ông ngoại.”Lucus vừa nói vừa vái lạy có hình có dạng.
Thư Yến Tả hắng giọng nói, “Dì, chúc mừng năm mới.”
Giọng nói này không thể nghi ngờ làm Hoắc Nhĩ Phi bị sặc, bánh trôi
vừa mới nhét vào miệng hơi sơ ý bị trượt vào trong cổ họng, bỏng đến thiếu
chút nữa cô không kêu to oa oa lên.