Cha Hoắc cũng vội vàng đứng dậy, rất muốn nhìn thấy Thư nhị thiếu
trong tin đồn.
Thư Yến Tả vẫn là lần đầu tiên lễ phép như vậy chúc tết cho hai người
lớn không quen biết, nhìn thấy cha mèo nhỏ diee ndda fnleeq uysd doon tỏ
vẻ nghiêm túc, vẫn rất thân thiện nói một tiếng, “Chú, chúc mừng năm
mới.” Vì mèo nhỏ, anh coi như bất cứ giá nào.
“Ông ngoại, chúc mừng năm mới, mẹ, mẹ làm sao vậy?” Lucus rất
thân thiện chạy đến cọ cọ bên cạnh ông ngoại.
Hoắc Kỳ nhìn về phía cháu ngoại xinh xắn, dĩ nhiên không lạnh mặt
nổi, một tháng chung đụng, hai ông cháu đã sớm tạo nên tình cảm sâu đậm,
huống chi không có người già nào không thương yêu cháu ngoại mình.
Liếc mắt nhìn con gái bị sặc nói: “Mẹ con gặp lại con, quá vui mừng.”
Hoắc Nhĩ Phi uống một ngụm canh, đứng dậy, đi tới ngưỡng cửa, khi
nhìn thấy đồ tặng phẩm rất quý giá trên tay Thư Yến Tả thì cảm giác mình
sắp không nhịn nổi rồi, cắn chặt môi không để cho mình bật cười, nhưng
thật sự quá buồn cười mà!
Nhất là dáng vẻ xách theo quà của người đàn ông này, thật hài hước!
Cô có thể không bật cười sao!
Thư Yến Tả đương nhiên thấy được mèo nhỏ nhịn cười, vốn rất hồi
hộp, rất ngượng ngùng, kết quả mèo nhỏ còn cố ý nhìn chuyện cười của
anh, anh không làm được chuyện tặng quà này, cũng quá làm khó anh!
Mặc dù mẹ Hoắc rất không ưa thích kẻ trứng thúi bắt nạt con gái
mình, nhưng mới sáng sớm mùng một đầu năm người ta đã từ Hương Cảng
chạy tới chúc tết bọn họ, còn mang theo nhiều quà quý giá như vậy, cũng
không thể cự người ngoài ngàn dặm *!