Hoắc Nhĩ Phi ho khan hai tiếng, “Lucus, quà của mẹ đâu?”
Mắt Lucus đảo tròn, nhào tới “Chụt” một cái vang dội lên mặt mẹ, đôi
tay càng thêm ôm chặt cổ mẹ, đổ thừa không chịu đi xuống.
Hoắc Nhĩ Phi vui mừng hung hăng hôn hai cái lên mặt con trai, chọc
cho Lucus cười khanh khách không ngừng, ngay sau đó chu cái miệng nhỏ
nhắn nói: “Mẹ, mẹ nên tặng quà cho con.”
“Mẹ đã sớm mua cho Lucus rồi.” Hoắc Nhĩ Phi ôm con trai đi vào
trong phòng.
Trong phòng khách chỉ còn sót lại ba người, hai vợ chồng Hoắc Kỳ và
Thư Yến Tả, thấy thế nào cũng lúng túng, may mà Thu Linh thỉnh thoảng
hỏi một câu.
“Nghe nói cha mẹ cậu đều không còn?”
“Vâng.”
“Nghe nói cậu còn một anh trai và một em gái?”
“Vâng.”
“Nghe nói cậu thích Phi Phi nhà chúng ta?”
“Vâng, cháu yêu cô ấy.”
Câu trả lời này khiến Hoắc Kỳ và Thu Linh khựng lại, “Cậu yêu Phi
Phi, vậy mà cậu còn làm ra chuyện như vậy với con bé?” Thu Linh không
hiểu hỏi.
“Chú, dì, xin lỗi, là do trước kia suy nghĩ của cháu quá cực đoan rồi,
đã tạo thành tổn thương không cách nào xóa sạch với Phi Phi, cháu biết
mình đã làm sai, cháu rất có lòng tin có thể cho Phi Phi