Kỳ quái chính là, ở lễ giáng sinh trước, chỉ có tiệm bánh mỳ của bà
nội thỏ không mở cửa, bà nội thỏ đi đâu rồi?
...
Lucus lắng nghe đã ngủ mất rồi, Hoắc Nhĩ Phi sờ sờ khuôn mặt ngon
giấc khi ngủ của con, quả nhiên không hề có kinh nghiệm kể chuyện xưa
cho bạn nhỏ, mới bắt đầu, con trai đã ngủ mất rồi.
Suy nghĩ bay tới người nào đó ở nước Anh xa xôi, anh chắc chắn rất
nóng nảy, giờ phút này Thư đại ca đang trên bàn mổ, sống chết chưa biết, ở
trong lòng cầu nguyện anh ấy có thể đủ gắng gượng qua, bằng không Tuyết
Nghê sẽ hỏng mất.
Cầm điện thoại di động lên nhắn tin nhắn qua.
Nước Anh, bên trong bệnh viện.
Sau năm tiếng, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng được mở ra, Tom đầy
đầu mồ hôi đi ra, lấy khẩu trang xuống.
Người chờ đợi bên ngoài lập tức vây lại, cũng không dám mở miệng
hỏi kết quả, chỉ có điều hỏi thăm lộ ra trong ánh mắt vừa nhìn đã biết.
Tom liếc mắt nhìn Chử Tuyết Nghê, lại liếc nhìn mấy người khác,
chậm rãi nói ra: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức.”
Những lời này không hề nghi ngờ cho mấy người tại chỗ đả kích trầm
trọng, đặc biệt là Chử Tuyết Nghê, hôn mê bất tỉnh ngay tức khắc tại chỗ.
“Chị Tuyết Nghê, chị Tuyết Nghê!” Thư Tử Nhiễm lo lắng gọi.
“Nhiễm Nhiễm, bây giờ thân thể cô ấy rất yếu ớt, đưa cô ấy trở về biệt
thự của Hữu đi.” Tom mở miệng nói.