Nét mặt Thư Yến Tả và Đoạn Tử Lang đều rất nặng nề, bởi vì tối hôm
qua Andrew đã theo chân bọn họ nói rõ ngọn ngành, tỷ lệ phẫu thuật thành
công chỉ có một nửa.
Hai vợ chồng dì nhỏ Ninh Như Chân của bọn họ cũng ngồi đó, vẻ mặt
lo lắng, Ninh Như Chân đã từng thấy chị gái Ninh Như Thanh bệnh tật khổ
sở qua đời năm đó, bây giờ lại thấy cháu ngoại được đẩy vào trong phòng
phẫu thuật, trong lòng cực kỳ thấp thỏm lo âu, may mà ông xã vẫn nắm tay
bà, cho bà ấm áp và khích lệ.
Giờ phút này, mọi người đều hoảng loạn, chỉ sợ ra ngoài là tin tức xấu
gì.
Một giờ, hai giờ, ba giờ...
Thành phố L, Hoắc Nhĩ Phi cũng bồn chồn không yên trong lòng, lăn
qua lộn lại trên giường ngủ không yên, chọc cho Lucus bất mãn.
“Mẹ, mẹ làm sao vậy? Mẹ không ngủ được sao?”
“Con trai ngoan, mẹ đụng vào con sao?”
“Không có, mẹ không ngủ được, Lucus cũng không ngủ được.” Lucus
chui vào trong ngực mẹ mình, đôi tay ôm mẹ, tròng mắt đen sáng lấp lánh
nhìn mẹ, “Mẹ, mẹ kể chuyện xưa cho con đi.”
Đầu Hoắc Nhĩ Phi chuyển thật nhanh, vơ vét truyện cổ tích mình còn
nhớ được, khó khăn lắm mới nhớ ra được “Cửa hàng bánh mỳ của bà nội
thỏ”, tằng hắng đọc: Đêm giáng sinh sắp tới, cửa hàng đường phố thật náo
nhiệt, tất cả mọi người vui vui vẻ vẻ nghênh đón khách hàng tới mua quà.
Bà nội thỏ cũng mở một cửa hàng bánh mỳ trên đường phố náo nhiệt
này, bà làm bánh không chỉ có người lớn thích ăn, bọn họ còn thích ngửi
mùi thơm của bánh trong tiệm hơn.