Thư Yến Tả từ từ buông cô ra, nhìn cô thật sâu, nhẹ nhàng ấn xuống
một cái hôn lên trán cô, “Anh đi nha.”
Nói xong cũng không quay đầu lại mà đi vào khu kiểm tra an ninh.
Hoắc Nhĩ Phi nhìn theo bóng lưng Thư Yến Tả rời đi, trong lòng có
một cảm xúc lạ đang lan tràn, tim của mình, hình như hơi nghiêng đi.Bên
trong biệt thự nhà họ Chử, đề nghị của Thư Phiến Hữu gặp phải phản đối
mãnh liệt của Chử Tuyết Nghê, cho tới sáng mùng hai tết, hai người ở trong
phòng ầm ĩ.
“Em muốn đi.” Giọng điệu Chử Tuyết Nghê rất kiên quyết.
“Anh không hy vọng em nhìn thấy anh...”
“Anh cứ không có lòng tin với mình như vậy sao? Em không muốn,
em chính là muốn đi theo anh, anh nói gì cũng vô dụng! Chân sinh ra trên
người em, em muốn đi đâu là tự do của em!” Chử Tuyết Nghê giận dỗi nói.
Thư Phiến Hữu rất bất đắc dĩ nhìn cô, có một cảm giác không thể làm
gì, anh định đi cầu cứu binh, nhưng rất rõ ràng không có ai đứng về phía
anh, ngay cả mẹ Chử cũng nói: “Tuyết Nghê đứa nhỏ này, không ai ngăn
cản được con bé, nếu không cứ để cho con bé đi chung với cháu đi, có
người đi cùng luôn tốt hơn, chúng ta đều đợi hai đứa cùng trở về.”
“Cám ơn chú dì.” Thư Phiến Hữu chân thành nói.
Lời tác giả: Lòng Phi Phi đang từng chút từng chút một nghiêng đi,
bất tri bất giác cô đã có tình cảm không giống trước với người nào đó, có lẽ
chính cô cũng không rõ ràng, còn không bằng lòng thừa nhận sự thật này,
người mình đã từng hận thấu xương như vậy, nói thế nào đổi cách nhìn là
lập tức đổi cách nhìn, thích rất dễ dàng, về phần có phải là tình yêu hay
không, chính cô cũng không biết...