“Nhìn vẻ mặt không nỡ như vậy của em, sẽ không phải không nỡ để
anh đi chứ.” Thư Yến Tả nói chế nhạo.
“Em đi đây.” Hoắc Nhĩ Phi xoay người đi về phía chỗ đậu xe, đàn ông
thúi! Có quỷ mới không nỡ xa anh.
Cũng không đề phòng cánh tay bị Thư Yến Tả kéo lại, bị anh dùng
sức ôm lấy, “Là anh không nỡ xa em.”
Trong lòng Hoắc Nhĩ Phi dâng lên ngọt ngào, một cảm giác khó hiểu
tràn lan trong lòng.
“Ngày mai, Lang mời mấy vị chuyên gia nghiên cứu u não nổi danh
trên thế giới tới tiến hành hội chẩn cho đại ca, đoán chừng phẫu thuật cũng
trong hai ngày đó, trong lòng anh rất không nắm chắc.”
“Ngày mai? Nhanh như vậy?”
“Ừ, bệnh của anh ấy đã không thể kéo dài nữa, thành công hay không
cũng đang đánh cuộc ở đây rồi.” Giọng Thư Yến Tả hơi khàn khàn.
“Anh cũng đừng quá lo lắng, đều là các chuyên gia uy tín nổi danh
trên thế giới, phẫu thuật nhất định có thể thành công.” Hoắc Nhĩ Phi an ủi.
“Anh cũng hy vọng là như vậy, đại ca không hy vọng Tuyết Nghê trở
về nước Anh cùng anh ấy, em khuyên được Tuyết Nghê không?”
“Không được, với tính tình của Tuyết Nghê chắc chắn sẽ không đồng
ý, đừng hòng mơ tưởng.” Hoắc Nhĩ Phi lo âu nói.
“Lucus ở bên chỗ em, em trước đừng nói cho thằng bé, thằng bé còn
nhỏ, anh sợ thằng bé sẽ không chịu được.”
“Em biết rõ, anh yên tâm đi.”