Thư Yến Tả biết không thể dừng quá lâu ở ven đường, sau khi lướt
qua rồi dừng, liền buông mèo nhỏ ra, chuẩn bị lái xe đi sân bay, nhưng khi
nhìn thấy cánh môi đỏ đầy đặn khẽ vểnh lên của mèo nhỏ, lại không nhịn
được.
“Đừng...” Nhưng nào có đường sống nào cho Hoắc Nhĩ Phi bác bỏ,
hôn hôn, cô đã xụi lơ rồi, hơn nữa còn có cảm giác hưởng thụ, lúc nào thì
cô lại có thể thích ác ma hôn.
Khi xe chạy, Hoắc Nhĩ Phi còn ở đó ngây ngốc ngẫm nghĩ, rất rối
rắm...
Đến sân bay, sau khi Thư Yến Tả xuống xe, Hoắc Nhĩ Phi cũng ngây
ngốc đi xuống, suy nghĩ hoàn toàn mơ hồ, đi theo rất máy móc, cho đến khi
Thư Yến Tả xoay người, cô cũng không phát hiện, “Bịch” một cái đụng
vào trên ngực anh.
“A! Lỗ mũi của em, đau chết! Anh làm gì mà đột nhiên dừng lại vậy!”
Hoắc Nhĩ Phi xoa lỗ mũi không vui nói.
“Nào, anh xem một chút.” Thư Yến Tả lấy tay mèo nhỏ ra, rất nghiêm
túc xem xét.
“Đau không?”
“Dĩ nhiên đau rồi!” Hoắc Nhĩ Phi không vui chu miệng lên.
“Về sau đi bộ phải cẩn thận một chút, lỗ mãng liều lĩnh.” Thư Yến Tả
sờ lên lỗ mũi hồng hồng của cô.
“Nào có! Đều do anh không tốt, làm gì mà đột nhiên dừng lại.”
“Anh phải vào kiểm tra an ninh rồi, em đi về đi, lái xe cẩn thận chút.”
“A.”