“Em muốn bồi thường như thế nào cũng được.” Thư Yến Tả khẽ híp
mắt, cười đến quyến rũ.
Trái tim nhỏ của Hoắc Nhĩ Phi lại run rẩy, đừng vứt ánh mắt quyến rũ
với cô, đừng cười nhộn nhạo như vậy, quá ghê tởm! “Em muốn anh bồi
thường một chiếc QQ giống như đúc.”
“QQ không được, Porsche như thế nào?” Thư Yến Tả hấp dẫn cô.
“Đừng!” Hoắc Nhĩ Phi quyết tâm không cần, thật ra thì trong lòng vẫn
bị cám dỗ.
Một thắng xe, xe dừng lại bên đường, Thư Yến Tả mở dây đai an toàn,
đắm đuối đưa tình nhìn mèo nhỏ.
Hoắc Nhĩ Phi cảnh giác trong lòng nhìn anh, ác ma lại định làm gì?
Khi cô đang cảm thấy kỳ quái, Thư Yến Tả nghiêng người nắm đầu
cô, rất dịu dàng khẽ hôn lên môi cô, mút vào...
Cũng biết dừng lại không có chuyện tốt! Quả nhiên bản chất háo sắc
của ác ma lại bộc phát...
“Ưmh... Ừ... Siết... Đến... Em thở gấp... Cực kỳ tức giận!” Hoắc Nhĩ
Phi la hét rầm rầm rì rì, hai tay càng không ngừng đấm người khác, nhưng
mùa đông ăn mặc dầy như vậy, vốn không đến thịt.
“Ngoan... Tập trung chút.” Đôi môi Thư Yến Tả sát qua vành tai nhỏ
của cô, giọng nói vô cùng quyến rũ.
Không đợi Hoắc Nhĩ Phi phản ứng kịp, đôi môi lại bị chặn lại, nụ hôn
sâu bá đạo lại mang tính xâm lược, khiến cho cô sắp không giữ được, hu
hu... Cô không nên như vậy...