một lúc, Lucus lại nhào lên người ông ngoại, “Ông ngoại, con muốn chơi
cờ tướng với ông, lần trước ông thắng con, lần này con muốn thắng lại!”
“Được.” Hoắc Kỳ vui cười hớn hở mang bàn cờ ra, “Chém giết” với
cháu ngoại.
Hoắc Nhĩ Phi mặc bộ đồ nhung màu đỏ đậm chầm chậm đi theo Thư
Yến Tả về chỗ nhà để xe, hình như vô cùng không tình nguyện.
“Chiếc xe QQ này của em có thể đổi rồi, chạy rất không tốt.” Thư Yến
Tả cau mày nói.
“Cũng không để cho anh chạy, anh ngược lại ghét bỏ, vậy có ngồi lên
hay không.” Hoắc Nhĩ Phi vểnh môi lên rất không hài lòng.
Thư Yến Tả một phát cầm lấy chìa khóa trên tay cô, trực tiếp ngồi lên
vị trí tài xế, “Lên xe.”
“Đây là xe của em, anh ngang ngược cái gì! Anh xuống cho em!”
Hoắc Nhĩ Phi cũng ngang bướng.
“Lên xe, máy bay cất cánh tối nay rồi.” Thư Yến Tả lạnh lùng uy hiếp.
Hoắc Nhĩ Phi lẩm bẩm một câu, “Tiểu nhân!” Rồi vẫn ngồi lên vị trí
cạnh tài xế.
“Vèo” một tiếng xe đã chạy nhanh ra ngoài, bị sợ đến Hoắc Nhĩ Phi
một phát túm lấy tay cầm, “Trúng gió hả! Anh chạy nhanh như vậy làm gì?
Xe sẽ hư!”
“Hư thì tốt, cũ không đi!”
“Hư anh bồi thường đó! Nói nhẹ nhàng như vậy!” Hoắc Nhĩ Phi gào
to.