Vừa nói vừa khóc, khóe miệng còn nhếch ra nụ cười khổ sở, dáng vẻ
đau xót này khiến Đoạn Tử Lang và Tom cũng không đành lòng nhìn tiếp
nữa, lặng lẽ xoay người rời đi, bọn họ cũng đều biết đây là cách Tuyết
Nghê tỏ vẻ mình vui mừng.
Dì nhỏ Ninh Như Chân của Nhiễm Nhiễm cũng ngồi đó len lén gạt lệ,
than thở thế giới này thật bất công, chị gái cũng vì căn bệnh này mà qua
đời, bây giờ lại lây đến trên người cháu ngoại.
“Chị Tuyết Nghê, cho dù chị chọn lựa cái gì chúng em đều ủng hộ chị,
chị nhất định phải phấn chấn lên, trong bụng chị còn có một bé cưng đấy.”
Thư Tử Nhiễm chỉ có thể dùng đứa bé để kích thích Tuyết Nghê tỉnh lại.
“Bé cưng, Phiến Hữu còn tưởng rằng chị đã phá thai rồi, chị đương
nhiên sẽ không nghe theo anh ấy.” Chử Tuyết Nghê nói đến cục cưng thì
khóe miệng mang theo nụ cười ấm áp, hình như rất hài lòng với quyết định
mình làm ra.
“Đúng rồi, Phiến Hữu ở đâu? Chị muốn đi xem anh ấy.” Sau khi yên
tĩnh một lúc, Chử Tuyết Nghê lại bắt đầu náo loạn lên.
Đúng lúc ấy, Thư Yến Tả và Hoắc Nhĩ Phi đi vào.
Hoắc Nhĩ Phi vừa nhìn thấy dáng vẻ của Tuyết Nghê, vội đau lòng
nhào tới, “Tuyết Nghê, Tuyết Nghê, cậu không sao chứ?”
Chử Tuyết Nghê nhìn thấy là bạn tốt Phi Phi thì không nhịn được tháo
bỏ tất cả kiên cường, khóc nức nức nở nở.
“Phi Phi, Phiến Hữu anh ấy còn sống, anh ấy vẫn còn sống...” Hoắc
Nhĩ Phi vỗ vỗ lưng bạn, có thể khóc ra là tốt rồi.
“Còn sống thì còn có hy vọng, cho nên cậu nhất định phải kiên cường
lên, bảo dưỡng tốt thân thể, biết không?”