Chử Tuyết Nghê gật gật đầu, cô tin tưởng Phiến Hữu nhất định sẽ
không nhẫn tâm bỏ lại cô và đứa bé.
Buổi tối, Hoắc Nhĩ Phi vẫn như cũ cùng với Chử Tuyết Nghê, dưới lời
khuyên của cô, Chử Tuyết Nghê miễn cưỡng gắng gượng uống hai ngụm
cháo.
“Mấy tháng rồi?”
“Sắp ba tháng rồi, là tớ cầu xin Tom giữ bí mật cho tớ, anh ấy nói tỷ lệ
đứa bé này bị di truyền u não cực kỳ nhỏ, nhưng phải đề phòng vạn nhất,
trước khi đứa bé ra đời, mỗi tháng phải đến bệnh viện kiểm tra định kỳ một
lần, một khi xác định đứa bé bị di truyền, sẽ phải bỏ đứa bé này, tớ đồng ý
với anh ấy.”
“Cái gì? Chuyện này cũng quá không thực tế rồi, khi đứa bé lớn lên
thành hình, vốn không phải cứ nói bỏ là bỏ được, nào có dễ dàng như vậy
chứ!” Hoắc Nhĩ Phi bĩu môi nói.
“Đã trải qua chuyện của Hữu, tớ cũng từng nghĩ vậy, nếu như biết rõ
đứa nhỏ này bị u não, còn sinh bé ra, đó không phải là không chịu trách
nhiệm với đứa bé sao? Tớ nghĩ chờ sau khi đứa bé lớn lên die~nd a4nle^q
u21ydo^n cũng sẽ không tha thứ cho một người mẹ bốc đồng như tớ.” Hình
như Chử Tuyết Nghê đã nghĩ thông suốt.
“Tuyết Nghê, vậy cậu có từng nghĩ tới tương lai chưa? Lỡ như, tớ nói
là lỡ như, Thư đại ca vẫn chưa tỉnh lại, mà đứa bé này của cậu mạnh khỏe,
cậu phải làm như thế nào?” Hoắc Nhĩ Phi hỏi rất nghiêm túc.
“Nếu như là cục cưng khỏe mạnh, tớ đương nhiên muốn nuôi lớn bé,
về phần Hữu, tớ vẫn sẽ ở bên cạnh anh ấy, cho đến ngày anh ấy tỉnh lại, tớ
tin tưởng anh ấy sẽ không độc ác bỏ lại tớ và đứa bé mặc kệ hai người, hơn
nữa anh ấy còn có nhiều người nhà nhớ thương như vậy, tớ có lòng tin anh