ông ra đón.
“Chử tổng, đây là vợ chưa cưới Hoắc tiểu thư của ngài đi, quả nhiên
trai tài gái sắc, làm cho người ta hâm mộ mà!”
“Lâm tổng khách khí, không phải tháng trước anh mới cưới vợ yêu
sao?” Chử Tuyết Luân cười a a nói.
“Ha ha, Chử tổng mời đi bên này.” Được gọi là “Lâm tổng” làm người
dẫn đường cho bọn họ đi về phía một nhóm người đàn ông mặc âu phục.
“Tuyết Luân, em không qua đó nữa.” Hoắc Nhĩ Phi vừa nhìn trận thế
này, không muốn đi nữa.
“Vậy anh đưa em đến bên phụ nữ trước, làm quen một chút với các cô
ấy?” Chử Tuyết Luân thân thiết hỏi.
“Anh đi đi, không cần phải để ý đến em.”
“Anh lập tức tới đó tìm em.”
Hoắc Nhĩ Phi mới không muốn kết giao với đám tiếng tăm kia, không
có chỗ nào tốt cho mình, chỉ đành phải buồn chán đến chết bưng một ly đồ
uống đứng một chỗ.
“Ô! Đây không phải là giám đốc Hoắc của Âu Kỳ sao? Cô bé lọ lem
thành phượng hoàng rồi, bộ đồ này cũng quá nổi tiếng chút, anh Luân thật
sự có tâm với cô.” Người phụ nữ mặc lễ phục màu vàng sáng vừa rồi đi tới,
giọng nói mang theo châm chọc nói.
Hoắc Nhĩ Phi liếc mắt nhìn, rất lạ mặt, giọng nói cũng lạnh lùng đi
nhiều, “Tôi không biết cô, cũng không có hứng thú nghe cô nói những
chuyện này.”