nhiên kéo cánh tay Chử Tuyết Luân, làm nũng nói.
Thẩm Lệ là người bạn giới tính nữ duy nhất trong tất cả bạn bè của
Chử Tuyết Luân, lớn lên cùng anh từ nhỏ, vẫn luôn cùng một trường, quan
hệ của hai người đặc biệt tốt, kể từ sau khi tốt nghiệp đại học, Thẩm Lệ đi
Canada du học, Lệ Chi là biệt hiệu anh đặt cho cô kể từ khi học tiểu học,
vẫn một mực gọi cho tới bây giờ.
Hoắc Nhĩ Phi nhìn Tuyết Luân và cô gái tên “Lệ Chi” đó quen biết
như vậy, còn có động tác tự nhiên như thế khoác cánh tay Tuyết Luân của
người phụ nữ kia, trong lòng nhất thời chợt lạnh, đây là lần đầu tiên trong
mắt Tuyết Luân nhìn trước là người phụ nữ khác mà không phải cô, có thể
thấy được vị trí quan trọng của người phụ nữ kia trong mắt anh là như thế
nào/
Có lẽ cảm thấy Phi Phi hỏi dò, vội vàng gạt cánh tay Lệ Chi đang ôm
tay anh ra, “Phi Phi, anh giới thiệu với em, cô ấy là Thẩm Lệ, là một người
bạn nữ duy nhất trong số bạn thân của anh.”
Hoắc Nhĩ Phi nhàn nhạt liếc mắt nhìn Thẩm Lệ đối diện, người phụ nữ
này vừa rồi còn là dáng vẻ vênh váo hung hăng, Tuyết Luân vừa qua lập
tức đổi thành dáng vẻ cô gái yêu kiều ngoan ngoãn, quả nhiên là dễ thay
đổi.
Thì ra là bạn bè của anh, không trách được mới vừa rồi lúc Thẩm Lệ
nói chuyện lại cao ngạo như vậy, người bạn này, cô hơi không có phúc
hưởng thụ!
“Thì ra là Thẩm tiểu thư, quả nhiên là đại gia khuê tú.” Trong lời nói
của Hoắc Nhĩ Phi có gì đó.
“Hoắc tiểu thư quả nhiên là cô gái lọ lem phiên bản hiện đại, nhìn một
thân thủy tinh này, rất có tiềm chất.” Thẩm Lệ cũng tuyệt đối không phải là
đèn đã cạn dầu.