“Phi Phi, Lệ Chi là bạn rất tốt của anh hồi cấp ba, giữa em và cô ấy
nhất định có gì hiểu lầm...”
“Không có hiểu lầm, em đi toilet, hai người từ từ nói chuyện.” Hoắc
Nhĩ Phi lạnh lùng bỏ xuống một câu rồi rời đi.
Thẩm Lệ rất khinh bỉ nhìn theo bóng lưng của cô ta, làm nũng nói:
“Anh Luân, anh xem dáng vẻ của cô ta kìa, vốn không xứng với anh, được
rồi được rồi, chúng ta không nói tới cô ta. Anh và a Sâm, tiểu Quách, Vạn
Đạt mấy người định khi nào đón gió cho em! Em chờ đó.” Cô vẫn rất thông
minh, ít nhất cô sẽ không chửi bới nhiều Hoắc Nhĩ Phi không tốt ở trước
mặt Chử Tuyết Luân, sẽ không để cho anh Luân phát hiện ra tâm ý của
mình, lần này trơ về nước cô chính là có chuẩn bị mà quay về, chỉ cần anh
Luân còn chưa kết hôn, cô vẫn có cơ hội đoạt lấy anh, Hoắc Nhĩ Phi, hừ!
Chờ coi!
“Ngày tùy em chọn, tụi anh hễ kêu là gọi đến.” Chử Tuyết Luân cười
nói.
“Anh Luân, anh theo em uống một ly đi.” Thẩm Lệ cười đến ngọt
ngào.
“Lệ Chi, anh phải đi tìm Phi Phi trước, em và các bạn học cũ hàn
huyên một chút đi.”
“Anh Luân, người ta mới trở về mà.” Thẩm Lệ không thuận theo làm
nũng.
“Tiểu Đạt, cậu qua đây với Lệ Chi, đừng luôn nghĩ tới tán gái.” Chử
Tuyết Luân kêu bạn học cũ kiêm anh em tốt.
Vạn Đạt vội vàng cười híp mắt thẳng bước đi đến, như thường ngày ba
hoa nói: “Thẩm đại tiểu thư của chúng ta cuối cùng chịu từ Canada trở lại
hả, không mang trai đẹp nước ngoài về, cho mấy anh đây mở to mắt.”