cũng không muốn có bất kỳ liên quan gì đến cô ta.”
Chử Tuyết Luân rất khó khăn liếc nhìn Phi Phi, “Phi Phi, em không
thể nể mặt anh sao? Lệ Chi là bạn tốt của anh, anh hy vọng hai người có thể
tốt đẹp, giống như em và Tuyết Nghê vậy.”
Hoắc Nhĩ Phi giật mình nhìn anh, giống như Tuyết Nghê vậy? Bạn bè
cố ý như vậy sao?
“Không thể nào, bạn bè không cố ý biết, từ vừa mới bắt đầu hai chúng
em cũng đã không có nguyện vọng trở thành bạn bè, chắc hẳn vị tiểu thư
Lệ Chi kia càng không bằng lòng trở thành bạn với em.” Cô không phải
người ngu, ánh mắt người tên là Lệ Chi nhìn Tuyết Luân và hành động của
cô ta sao cô có thể không hiểu, chỉ có Tuyết Luân vẫn coi cô ta là bạn bè,
chuyện như vậy cô không thể nói rõ, chuyện như thế nào thì như thế đó đi.
“Không thử một chút làm sao biết?” Chử Tuyết Luân giống như chưa
từ bỏ ý định.
(Bạn học Tuyết Luân: Sao anh lại di3n~d@n`l3q21y"d0n không hiểu
vậy? Tia lửa giữa phụ nữ là hết sức căng thẳng, lần đầu tiên gặp mặt rất
quan trọng, nếu như bị mất ấn tượng tốt về nhau, muốn tiến một bước cũng
rất khó khăn, huống chi là bởi vì liên quan đến anh!)
Hoắc Nhĩ Phi rất bất đắc dĩ nhìn anh, không nói thêm câu gì.
Hai người cứ giằng co như vậy một lúc, ai cũng không nói gì, ai cũng
không chịu thua.
Cuối cùng vẫn là Chử Tuyết Luân lên tiếng, “Phi Phi, em đang ghen
hay tức giận vậy?”
Hoắc Nhĩ Phi biết phần ghen mình chiếm một nửa, chuyện về Lệ Chi
trước kia Tuyết Luân chưa từng nói với cô một lần, vui mừng ngoài ý muốn