“Hoắc tiểu thư sẽ không hẹp hòi như vậy chứ, nếu trong nửa năm nay
chúng ta chơi được vui vẻ như vậy, sao không kết thúc cho tới cùng trò
chơi cuối cùng đây? Chúng ta có thể chơi được diee ndda fnleeq uysd doon
kích thích hơn một chút, cũng lưu lại một ký ức tốt đẹp cho nhau, không
phải sao? Thư Yến Tả xấu xa đến gần Hoắc Nhĩ Phi, phả khí bên tai cô.
“Hơn nữa anh bảo đảm, nếu như tối nay em để cho anh hài lòng, ngày
mai anh sẽ gửi bằng chứng tiêu hủy giấy đăng ký kết hôn chính xác tới đây
cho em, hơn nữa sau này sẽ không bao giờ đặt chân lên mảnh đất thành phố
L nữa, ngay cả ‘Nguyên Tân’ anh cũng sẽ để nó đóng cửa, về phần Lucus,
anh nghĩ em cũng không bằng lòng gặp mặt lại nó, em có thể coi nửa năm
này của chúng ta chỉ là giấc mộng, qua tối nay, sẽ tỉnh mộng.”
Không biết vì sao, Hoắc Nhĩ Phi cảm giác trong lòng mình có một chỗ
đau đớn, nhất là khi sẽ không còn được gặp lại Lucus nữa, trong lòng cô
hung hăng co lại đau đớn.
“Được, tôi đồng ý anh, nhưng anh cũng phải đồng ý tôi có thể gọi điện
thoại cho Lucus, hàng năm ít nhất gặp... Ba lần.” Có lẽ năm đó lúc sinh hạ
Lucus cô có thể độc ác rời đi, nhưng bây giờ để cho cô cả đời không được
gặp lại con trai, cô không chịu nổi.
Thư Yến Tả lạnh lùng nhìn cô, “Nếu như biểu hiện tối nay của em
khiến cho tôi hài lòng, tôi sẽ suy tính.”
Hoắc Nhĩ Phi quật cường nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt, đáng
ra không nên như vậy, tại sao phải diễn biến thành tình huống như bây giờ?
Hay là giữa bọn họ quá thiếu hụt tin tưởng, quan hệ như đi trên băng mỏng
quả nhiên không duy trì được bao lâu, vừa đụng lập tức bể...
Coi như tự tát tai cũng tốt, cho dù bất cứ giá nào cũng được, Hoắc Nhĩ
Phi như quỷ thần xui khiến đồng ý, nếu như là mộng, vậy cứ để cho mộng
tỉnh càng tàn khốc một chút.