Thư Yến Tả giống như không ngờ cô lại đồng ý nhanh như vậy, ngay
sau đó cũng đã nghĩ thông suốt, thì ra em thật sự muốn thoát khỏi tôi nhanh
như vậy, thế mà không tiếc đồng ý yêu cầu không hợp lý của tôi, tôi có
đáng để bị em ghét như vậy không?
(Than thở: Hai người vốn có thể ngồi xuống nói chuyện tử tế, nhưng
bởi vì cá tính không hề chịu thua chút nào, vạch trần vết sẹo của nhau,
khiến bức tường phòng hộ chỉ còn một tầng mỏng manh đã sụp đổ trong
nháy mắt, hai người này đều không phải đèn đã cạn dầu, nếu như có một
phía có thể giữ vững đầu óc tỉnh táo, cũng sẽ không diễn biến thành cuối
cùng tổn thương lẫn nhau...)
Hai người tìm một khách sạn ở gần đó, khi nhận phòng, nữ nhân viên
phục vụ còn rất mập mờ liếc nhìn hai người, lại bị ánh sáng lạnh trong mắt
hai người giết đến, nói thầm trong lòng: Không phải ra ngoài thuê phòng
sao! Cố ý giả dạng làm thành như vậy!
Tiến vào phòng, Hoắc Nhĩ Phi lập tức chủ động cởi quần áo nằm
xuống, nằm ở trên giường, dáng vẻ tùy anh chém giết.
Trong mắt Thư Yến Tả phát ra từng tầng tức giận, “Vẻ mặt này của
em khiến cho tôi mất đi tình thú.”
Hoắc Nhĩ Phi “Cọ” một cái ngồi dậy, cặp mắt hung hăng nhìn anh một
lúc, từ từ bò dậy, ôm cánh tay Thư Yến Tả, cả người treo trên người anh,
học dáng vẻ trước kia anh hôn mình, đầu lưỡi tinh tế miêu tả cánh môi của
anh.
Cô trẻ trung lập tức khơi gợi lên dục vọng của Thư Yến Tả, nhưng mà
anh vẫn đứng bất động, rất muốn xem xem người phụ nữ này có thể làm
được đến mức nào.
Hoắc Nhĩ Phi thấy anh còn không phản ứng, trong lòng hơi cáu,
nhưng trong miệng cũng không nhàn rỗi, đầu lưỡi di ien n#dang# yuklle